Tiêu Lâm cười khẽ, một tay chỉnh sửa người hắn, cho hắn nằm hảo trên
giường, tay còn lại vẫn để ở chỗ địa phương đòi mạng kia không lấy ra,
ngược lại một ngón tay còn đi vào mật huyệt.
Thư Minh quay đầu đi không nhìn hắn, bên tai đỏ hồng một mảnh.
Tiêu Lâm cực yêu bộ dáng này của hắn, nhân cơ hội nhẹ nhàng cắn vành
tay hắn, Thư Minh vội vàng run động, lông mi dày hơi run rẩy, hé ra mặt đỏ
rực kiều diễm như hoa đào ngày xuân.
“Đại tướng quân của ta,” Tiêu Lâm lại gọi hắn, cố ý mị hoặc ghé vào lỗ
tai hắn nỉ non, ngón tay ở bên trong không ngừng động, mỗi một động tác,
đều khiến cho Thư Minh xúc cảm khó nói.
Tình dục dần dần lại bị hắn đưa đến cao trào, chỗ sâu trong thân thể
trống rỗng, cấp bách cần cái gì đó lấp vào.
Hắn mở mắt nhìn Tiêu Lâm, sẳn giọng “Không đủ?”.
Tiêu Lâm vui vẻ, khởi động thân mình quỳ giữa hai chân hắn, dùng phân
thân đã sớm trướng đại, ở trên đùi Thư Minh ma sát,“Thư Minh nói Lâm
nhi mau vào.”.
Thư Minh ngẩn ra, hận không thể đem tên yêu tinh trên người này đạp
xuống.
Tiêu Lâm còn đang làm nũng,“Thư Minh, nói nói, nói nhanh lên. Ta
muốn nghe, rất muốn nghe.”.
Phân thân như lửa nóng muốn làm phỏng da thịt trên đùi, Thư Minh
bỗng dưng mềm lòng, thầm nghĩ hắn là ta người nào? Ta cùng với hắn so
đo cái gì? Thật sự là cổ hủ, hắn là người yêu, làm sao lại không muốn khiến
cho hắn khoái hoạt? Nhớ tới mới vừa rồi Tiêu Lâm ở trước mặt chính mình