Nhất thời một khối đại thạch bay đến ngực Tiêu Lâm, hắn quỳ xuống tạ
ơn nói,“Thần đệ tạ đại ân hoàng huynh.”.
Tiêu Diễn nhìn long án, khoanh tay nhìn về phía cửa sổ nói,“Hắn họ
Lăng, trẫm như thế nào có thể không hảo hảo coi chừng? Trăm năm sau khi
nhìn thấy tướng phụ, cũng không đến nỗi xấu hổ mặc hắn trách tội.”.
Tướng phụ……., câu này nói ra trước sau vẫn là thản nhiên.
Tiêu Lâm đứng lên, yên lặng đi đến phía sau hoàng huynh, nhẹ giọng
kêu “Hoàng huynh, ngươi……”.
Bất quá mới vài năm, hoàng huynh liền bỏ đi ngây ngô khi mới đăng cơ,
thành uy nghi sẵn có của đế vương. Duy chỉ có lúc này, hắn mới vừa rồi
thấy hoàng huynh lộ vẻ cô liêu.
Cầu mà không thể.
Hắn cũng hưởng qua tư vị này. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cầu
cũng đã thấy. Mà hoàng huynh…… Trong lòng căng thẳng, hận không thể
lập tức bay trở về bên người Thư Minh, không rời nửa bước.
“Hoàng huynh, tướng phụ được đền bù theo mong muốn. Ngươi cũng
đừng tự trách chính mình, nếu không buông được, đời này đều tính buồn
bực không vui sao?”.
Tiêu Diễn buồn bã cười nói,“Trẫm bất quá ở ngươi trước mặt nói nói,
trẫm còn có thể như thế nào? Tro cốt tướng phụ trẫm cũng tự mình mang
vào hoàng lăng. Bất quá là, tưởng niệm tướng phụ. Lâm nhi, ngươi không
biết, tưởng niệm này, giống như hương rượu lên men, càng lúc càng nồng,
muốn ngừng mà không được. Tối giận là, cho dù lại có rượu ngon trình lên,
cũng thưởng không được, chỉ một mực muốn trở về chỗ cũ.”.