điểm tiên phát chế nhân, hắn biết hoàng huynh là người không muốn ai xỏ
mũi dắt đi, tình nguyện đi trước một bước.
Cũng dự đoán được,Lăng Thư Minh cơ hồ lập tức dập đầu lĩnh chỉ,
nói,“Vi thần tuân mệnh.”.
Tiêu Diễn lại nói,“Lăng Huyền Tế mưu phản là tử tội, trẫm sẽ không tha
cho hắn!”.
Lăng Thư Minh trong lòng run lên, trầm thanh nói,“Nghĩa phụ hồ đồ
đến giờ, không thể vãn hồi. Thần nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi.”.
Tiêu Diễn tán dương gật gật đầu nói,“Ngươi thiếu niên anh hùng tiền đồ
vô lượng, đứng lên đi.”.
Lăng Thư Minh đứng lên, Tiêu Diễn nhìn hắn dài thân ngọc lập, mắt
ngọc mày ngài, thần thái ôn hòa, lơ đãng hướng Tiêu Lâm liếc mắt một cái,
Tiêu Lâm cà lơ phất phơ hồi phục cười.
Lăng Thư Minh không có ngẩng đầu, không biết bọn họ đang nháy mắt,
chỉ cảm thấy Hoàng Thượng đang đánh giá hắn, trong lòng bàn tay đều là
mồ hôi.
Tiêu Diễn nói,“Có việc gì, trực tiếp gặp cảnh vương.”.
Lăng Thư Minh mang đáp,“Dạ.”.
Tiêu Diễn đối Tiêu Lâm nói,“Các ngươi đi thôi.”.
Tiêu Lâm cười hì hì chắp tay nói,“Hoàng huynh, ta mang Lăng tướng
quân trước tiên lui rạ.”.
Theo Tiêu Lâm đi ra ngoài, Lăng Thư Minh cau mày.