niên không hề muốn nghĩ tới. Ông biết ông phải chơi tốt hơn những cầu thủ
da trắng, và ông biết ông phải làm việc tích cực hơn nhiều. Và đó là những
thứ ông đã làm. Ông không bao giờ than vãn, ngay cả khi cổ động viên nhổ
nước bọt vào ông.
Tôi có một bức ảnh của Jackie Robinson treo trong phòng làm việc, và
tôi khá buồn vì nhiều sinh viên của tôi không biết, hoặc biết rất ít về ông.
Nhiều người còn không hề để ý tới bức ảnh đó. Lớp trẻ lớn lên với tivi màu
nên chẳng hề dành thời gian để quan sát những bức ảnh đen trắng.
Đó là điều rất không hay. Thật không có tấm gương nào tốt hơn những
con người như Jackie Robinson và Sandy Blatt. Thông điệp trong những
câu chuyện của họ là: Than vãn chẳng làm được gì với tư cách một chiến
lược. Tất cả chúng ta đều chỉ có hữu hạn thời gian và năng lượng. Thời gian
chúng ta dành để than vãn chẳng hề giúp đạt được các mục đích của chúng
ta. Và nó không làm chúng ta hạnh phúc hơn lên.