Câu chuyện 17: VƯỢT QUA MẶC CẢM TỰ TI
1. “Tôi ở đây để chiến đấu chứ có phải để thi chạy đâu!”
2. Khó khăn lớn nhất mà những người tàn tật phải đối mặt chính là mặc
cảm tự ti. Để thành công, họ phải vượt qua trở ngại đó và phải tự tin vào
mình. Người lính trong câu chuyện này đã làm được điều đó và anh hoàn
toàn tin tưởng vào khả năng chiến đấu của mình.
Câu chuyện 18: LỜI NHẮN NHỦ DÀNH CHO BẠN TRẺ
1. “Ồ không đâu. Đây là người đã cưới cô gái tên Lulu đó.”
2. Các bạn trẻ hãy nhớ điều này: Yêu đương là chuyện hết sức tự nhiên
của tình cảm con người. Nhưng nếu bạn không cưới được người mình yêu
thương, điều đó cũng không có nghĩa là thế giới này chẳng còn gì chờ đợi
bạn. Cuộc sống còn biết bao điều khác còn ý nghĩa hơn sự lãng mạn và hôn
nhân.
Câu chuyện 19: LIỀU THUỐC CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG LÒNG
1. “Bất cứ khi nào con nhận được tin chẳng lành, đừng ngừng công việc
mà mình đang làm. Hãy cố gắng hoàn thành nó ngay tại thời điểm đó”.
2. Liều thuốc tốt nhất giúp con người loại bỏ mọi sự phiền não chính là
công việc.
Câu chuyện 20: CÓ SINH CÓ TỬ
1. Đức Phật nói: “Ta sẽ dùng những hạt vừng đó chữa trị cho con ngươi,
với điều kiện nó phải được xin từ một gia đình chưa bao giờ có người thân
nào qua đời”.
2. Người mẹ mừng rỡ chạy đến từng nhà xin hạt vừng. Tất cả mọi người
đều cảm thương cho hoàn cảnh của bà nhưng khi Gotami hỏi: “Gia đình bà
có bao giờ bị mất một người thân nào đó chưa?” thì đều nhận được câu trả
lời: “Tất nhiên là có. Xin bà đừng nhắc đến nỗi đau mất người thân yêu của
chúng tôi nữa”. Và Gotami chẳng tìm được gia đình nào không có người
thân qua đời.
3. Cuối cùng, người mẹ đau khổ cũng nhận ra rằng con người cũng giống
như một ngọn đèn, có lúc tỏa sáng và cũng có ngày phải lụi tàn. Bà ngẫm