Phùng Cổ Đạo thử nói, “Nếu ta nghe được hạ lạc của tàng bảo đồ, có
phải có thể xóa bỏ toàn bộ không?”
“Không phải xóa bỏ toàn bộ, là một khoản trừ một khoản.”
…
Đó chính là vô luận nghe được hay không nghe được, khoản nợ này đều
vô sỉ mà tính lên đầu hắn rồi.
Phùng Cổ Đạo không nói gì mà nhìn y.
Tiết Linh Bích vẻ mặt thản nhiên.
.
.
NGŨ
Kinh thành mười lăm mỗi tháng đều có hội chùa.
Thời gian Phùng Cổ Đạo đến kinh thành không ngắn, nhưng lần nào
cũng không đi được. Lần này hiếm có cơ hội, hắn đặc biệt thay một thân
trường bào màu lam nhạt, dùng xong bữa tối liền ra ngoài đi hội chùa.
Hội chùa dòng người chảy xiết, hắn vừa chen vào, đã bị ép đến không
phân được phương hướng.
Thị vệ phụng mệnh theo sau hắn ngay cả tay áo của hắn cũng không thấy
được.
“Làm sao bây giờ?” Thị vệ Giáp hỏi.
“Phân công đi tìm.” Thị vệ Ất nói.