Đồng dạng khoảng hai mươi tuổi, tú nhã tư văn. Động tác xuống xe của
hắn rất chậm, thân thể gượng thẳng. Thật vất vả mới nhảy xuống xe, khiến
người qua đường nán lại xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi hắn xuống xe thì không vội vào cửa, mà là hướng những người
qua đường ôm quyền mỉm cười nói, “Chê cười chê cười.”
Có người hiểu chuyện nhịn không được hỏi, “Vị công tử này cũng là
người trong giang hồ sao?”
Thanh niên cười lắc đầu, “Chê cười chê cười.”
Người hiểu chuyện thấy hắn lắc đầu, cho rằng hắn phủ nhận, tiện thể nói,
“Vậy công tử phải cẩn thận, nghe nói trong tòa nhà này đều là ma đầu dừng
chân.”
Thanh niên lại cười đáp, “Ta biết. Bọn họ là thủ hạ của ta mà.”
“…”
Người qua đường thoáng chốc chạy không còn một mống.
Thanh niên chậm rãi nhấc chân, đi đến cửa chính.
Cửa cót két một tiếng rồi mở ra, một bố y lão giả nhìn thấy thanh niên
liền cung kính hành lễ, “Minh Tôn.”
Phùng Cổ Đạo cười híp cả mắt, nói, “Từ biệt ở Phượng Hoàng sơn,
chúng ta đúng là đã lâu không gặp a, sư phụ.”
Bố y lão giả khom người đáp, “Thuộc hạ không dám.”
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Ta vẫn thích Mạc Cư trưởng lão ở Phượng
Hoàng sơn há mồm ngậm miệng thì mắng ta nhãi ranh kia hơn.”