(Tứ bình quyền: một trong những quyền thuật của Hoàng Lâm phái Tứ
Xuyên.)
Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi.
Huy Hoàng môn quả nhiên không chịu thiệt. Dù có thua, cũng thua đến
đẹp đẽ, để người thắng không có một nửa cảm giác thành tựu.
Hắn nói với Nghiêm Thần lúc này sắc mặt đã đen như than đá, “Không
biết tiếp theo Nghiêm đại hiệp chuẩn bị phái ai ra sân?”
Nghiêm Thần do dự.
Không đề cập tới những phiền phức của Huy Hoàng môn từ hành vi ngày
hôm nay, đây đều là chuyện mà sau này tự thân Huy Hoàng môn phải đối
mặt. Mà quan trọng nhất lúc này, là làm thế nào thắng được một trận trong
ba trận còn lại.
Chỉ là có vết xe đổ từ Huy Hoàng môn, hắn phải suy xét đến khả năng
Võ Đang Thiếu Lâm sẽ làm bừa.
Có thể bọn họ sẽ không trắng trợn như Huy Hoàng môn, nhưng cũng khó
đảm bảo sẽ không âm thầm thông đồng với Ma giáo.
Lúc này xem ra, có hy vọng nhất ngược lại chính là mình – người có bài
danh thấp nhất. Cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới càng thêm do dự. Nếu
như mọi chuyện đúng như dự liệu của hắn, Võ Đang Thiếu Lâm đã âm
thầm đạt thành hiệp nghị với Ma giáo, như vậy người mà mình có khả năng
sẽ đối chiến nhất chính là Viên Ngạo Sách.
Bởi vì đối phương chỉ cần đánh thắng hắn, là có thể thắng toàn bộ năm
trận.