nếu bị pha trò trước đám đông…” Hắn thấy sắc mặt của Vệ Dạng bất thiện,
thanh âm càng lúc càng nhẹ.
“Tiếp tục.” Nắm tay của Vệ Dạng càng xiết chặt.
Trần Tắc kiên trì nói, “Nói không chừng thế tử từ nay về sau sẽ không
tiếp tục vũ văn lộng mặc, đổi thành vũ thương lộng bổng.”
(vũ văn lộng mặc – vũ thương lộng bổng: người học văn trổ tài văn
chương – người tập võ múa may binh khí)
“Thứ hai.”
“Thứ hai, công tử yêu nhất là kết giao văn nhân nhã sĩ. Tuyết Y Hầu và
Minh Tôn đều là tuấn kiệt đương thời, Nhạc tiên sinh sợ công tử giao bằng
hữu với bọn hắn, cho nên cố ý nâng cao Phùng Cổ Đạo, hạ thấp…” Thanh
âm lại nhỏ xuống.
Vệ Dạng nổi giận đến xì khói, “Thì ra trong mắt hắn, ta không chỉ coi bề
ngoài như mạng, mà còn lòng dạ hẹp hòi, nặng lòng đố kỵ nữa.”
Trần Tắc len lén nhìn về phía phụ nhân và nữ nhi của bà, dùng mắt ra
hiệu.
Phụ nhân rụt đầu, mặt chôn trong tay, vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ
như khóc đến ngất xỉu.
Nữ nhi càng trực tiếp, hai chân duỗi ra, đầu nghiêng một bên, trực tiếp
giả chết.
Trần Tắc chưa nghĩ ra được biện pháp giải quyết, chợt nghe Vệ Dạng
hỏi, “Thứ ba là gì?”
“Thứ ba?” Trần Tắc nuốt nước miếng một cái đáp, “Nhạc tiên sinh nói,
kinh thành đồn đãi Tuyết Y Hầu và Minh Tôn quan hệ không bình thường,