một đạo mật chỉ đến, thuận tiện xem bệnh tình của y. Nhưng xem khí sắc
của Tiết Linh Bích, khí hậu rõ ràng là quen, nhưng cái chân thì…
Tiết Linh Bích lạnh lùng nói, “Té ngã.”
Hoàng công công sửng sốt một hồi. Võ công của Tiết Linh Bích thì hắn
biết, đó là cao thủ dù có bị trói chân cũng không ngã được a.
Tiết Linh Bích hung hăng liếc nhìn Nhạc Lăng, ám chỉ, “Ngã ở vương
phủ.”
Hoàng công công lăn lộn trong hoàng cung nhiều năm, đương nhiên biết
có một số việc cần hỏi nhỏ, có một số việc phải mơ hồ cho qua, tiện thể
nói, “Có trở ngại gì không?”
“Điều này phải hỏi Vệ Dạng công tử rồi.” Tiết Linh Bích liếc ngang Vệ
Dạng đang cực kỳ khẩn trương đứng một bên.
Hoàng công công lúc này mới biết hán tử xa lạ cao cao tráng tráng này dĩ
nhiên là Vệ Dạng công tử mà đất Quảng Tây này người người tán dương.
“Bái kiến thế tử.” Hắn hành lễ.
Vệ Dạng liền nói không dám.
“Cha gia ở kinh thành xa xôi, từng nghe thế tử ca họa song tuyệt, dĩ
nhiên không biết y thuật của thế tử cũng cao minh như vậy.” Nếu không có
y thuật cao minh, thân phận như Tiết Linh Bích sao lại để hắn khán chẩn.
Vệ Dạng ngạc nhiên nói, “Ta không thông hiểu y thuật.”
Hoàng công công kinh ngạc, “Nhưng không phải Hầu gia vừa nói…”
Tiết Linh Bích cười lạnh, “Ta nói là, nếu không có Vệ Dạng công tử,
chân ta làm sao lại biến thành như vậy.”