Tiết Linh Bích vẻ mặt mơ hồ.
Phùng Cổ Đạo nói, “Một hồi các vị trưởng lão đến hoa viên, chúng ta
thương thảo một chút.”
“Thương thảo cái gì?”
“Làm sao đối phó Kỷ Vô Địch.”
.
Làm một trong hai đương sự, Tiết Linh Bích cũng theo Ma giáo cùng
ngồi trong hoa viên, đắm mình trong ánh trăng cắn hạt dưa.
Xung quanh bọn họ có sáu giáo chúng đang đứng, mỗi người cầm một
đôi đũa, lặng lẽ kẹp những con muỗi đang bay tới bay lui tứ phía.
Hoa Tượng liên tục gật đầu nói, “Luyện công như vậy, rất có tác dụng trợ
giúp phối hợp tai, mắt và tay.”
Mạc Cư hỏi, “Công phu của ngươi cũng luyện như thế sao?”
Hoa Tượng đáp, “Lúc ta muốn luyện như thế, phát hiện võ công ta đã
không cần luyện như thế.”
Bốp.
Mạc Cư đột nhiên giơ tay vỗ lên vai nàng.
Lúc thu tay lại, một con muỗi to dính trong lòng bàn tay ông.
Hoa Tượng bất mãn quay đầu nhìn giáo chúng đứng sau lưng mình, “Ta
một mực cho ngươi cơ hội.”
Giáo chúng: “…”