An Dạ không thể để cho những kẻ này được đắc ý, bằng không bọn
chúng sẽ hủy đi đôi mắt Bạch Hành để độc chiếm ngôi vị thống lĩnh.
Cô phải nhanh hơn nữa, phải tìm ra Hồ nữ kia mới có thể cứu được
Bạch Hành.
An Dạ không có thời gian suy nghĩ lại, cô bị đám người rộn ràng nhốn
nháo chen tới chen lui, rốt cuộc không tìm thấy Bạch Hành.
Cô nghiêng người chen chúc trong đám đông, hướng về phía bức
tường thành bạc trắng với bề mặt loang lổ để lộ ra những viên gạch đỏ.
Vài tia sáng xuyên qua mây đen chiếu xuống giống như từng hạt tuyết
rơi trong đêm, phủ lên bề mặt bức tường một màu trắng như hoà làm một
cùng với bầu trời.
Cảm giác. . . Không ổn lắm.
Vì sao không ai nhận ra rằng bọn người nơi đây thật ra rất thèm khát
vị trí thống lĩnh đó. Thậm chí không tiếc xây bốn bức tường, muốn ép buộc
mọi người phải chém giết lẫn nhau.
Đúng là một lũ điên.
Rất nhanh, An Dạ đã bị đám người kia bỏ lại, cô nhìn quanh quất
nhưng cũng không phát hiện được bất cứ dấu vết nào của Hồ nữ.
Rốt cuộc nó đang ở đâu?
Còn nhóm Bạch Hành đang ở nơi nào?
Đúng rồi, hiện giờ Bạch Hành không thấy đường, liệu anh có gặp
nguy hiểm hay không?