Rõ ràng nên là cô ta và Tiểu Nhân cùng nhau chạy trốn mới phải,
không thì vì sao?
Không đúng, không đúng!
An Dạ hưng phấn hẳn lên, dường như cô đã lần ra được dấu vết để lại.
Cắn chặt môi dưới, sắc mặt cô bởi vì kích động mà dần dần ửng hồng.
Đúng rồi! Cô còn nhớ rõ buổi tối hôm đó.
Tối đó, An Dạ cùng Bạch Hành vốn dự định lén mở khoá căn phòng
nhỏ, trong lúc vô tình phát hiện cô chị đang dán băng dán, hơn nữa cô ta có
vẻ cực kỳ sợ hãi. Trước khi trở về phòng, Bạch Hành cũng có nói một câu
quan trọng lắm, anh ấy đã nói gì nhỉ?
An Dạ suy nghĩ muốn nát óc, bởi vì căng thẳng quá độ, đầu cô nhức
bưng bưng, cô ôm đầu, thống khổ nhớ lại: đúng rồi, anh ấy nói "Tiểu Nhân
phát hiện ra chúng ta."
Lúc ấy cô chị đang đưa lưng về phía bọn họ, nói cách khác, có thể
trông thấy An Dạ và Bạch Hành thì phải đứng đối diện bọn họ... cũng chính
là đối diện với cô chị.
Cô chị lúc đó... là đang sợ hãi Tiểu Nhân đi?
Cho nên, sáng hôm sau cô ta liền biết Tiểu Nhân là quỷ? Bởi vì cô ta
đối với 'người bạn giả tưởng' có mối dây liên hệ nên không nỡ bỏ Tiểu
Nhân, lúc này mới đem bọn An Dạ khoá lại bên trong, để cho 'người bạn'
này giết chết bọn họ.
An Dạ phân tích cẩn thận động cơ của cô chị, giờ phút này cô không
cảm thấy được sự nhẹ nhõm mà trái tim ngược lại phát đau, giống như đang
bị ai đó giày xéo, cả người căng cứng.