thuần chỉ là nặc danh, trên phong thư không có lưu lại bất cứ dấu vết nào,
chỉ có mã hóa bưu điện của trấn Lâm An.
Nếu dòng địa chỉ phía sau bức ảnh này chính là nơi đó, nghĩa là người
kia thật sự nhìn thấy hình ảnh kinh dị như vầy?
Người bạn đọc này cùng với tòa nhà quỷ dị kia có mối quan hệ gì với
nhau? Tại sao người nọ cứ chấp nhất muốn gửi thư cho An Dạ? Nếu chỉ là
cung cấp nguồn cảm hứng cho cô, vì sao lại ghi thêm địa chỉ trên đó?
Hiển nhiên, người đó hiểu biết tường tận đối với thói quen chính mình
phải đi tìm nguồn tư liệu của tác giả An Dạ ở tạp chí tiểu thuyết kinh dị [Tử
Bất Ngữ], thậm chí lấy bức ảnh này làm mồi hấp dẫn cô.
Hai chân An Dạ đang tê dại đột nhiên nóng lên, máu bị rút cạn, hai
chân lập tức mềm nhũng, suýt nữa là đứng không vững.Cảm giác huyết khí
đột nhiên dâng lên không biết là do hưng phấn khi thu hoạch được tư liệu
sống hay là sự sợ hãi khi mọi chuyện quá trùng hợp.
Là có người cố ý thiết kế bẫy rập, dụ dỗ cô đi tới tòa nhà kia sao? Bên
trong đó lại thật sự có chuyện kỳ quái gì đây?
An Dạ nở một nụ cười tươi rói: "Vị biên tập này có lá gan cùng tôi trai
đơn gái chiếc ăn ngủ ngoài trời hay không?"
Bạch Hành liếc cô một cái, không cho ý kiến.
An Dạ cũng không nghĩ tới cái hũ nút này sẽ mở miệng nói chuyện, cô
bèn lấy son môi tô tô vẽ vẽ cho đôi môi mình có thêm sức sống một chút.
Lại cảm thấy màu sắc tươi như vậy dường như sẽ mang đến xui xẻo, không
tô màu gì có lẽ còn tốt hơn.
Sắc trời tối dần, ánh đèn đường tản mát, màu sắc ảm đạm.