"Cảm ơn anh nhé!" Khi Bạch Hành đã hiểu sơ tình huống liền xoay
người trở lại trong xe, trao đổi với An Dạ.
An Dạ hỏi: "Chúng ta làm gì tiếp theo đây?"
Bạch Hành trả lời: "Nếu nơi này trước đây là nhà máy sản xuất búp bê
thì rất có thể họ có bán sỉ cho những cửa hàng quanh đây, chúng ta đi xung
quanh hỏi thăm một chút."
"Cũng được."
An Dạ nhớ lại số sê-ri trên tấm ảnh kia, nếu búp bê thật sự có thể nói
chuyện và giết hại người thì với số lượng sản xuất nhiều như vậy, bao nhiêu
người vô tội sẽ phải chết đây?
"001......" An Dạ nỉ non lẩm bẩm, "Có thể là kiện sản phẩm đầu tiên
hay không?"
Sau đó, cô lại nói đùa một câu: "Đó cũng có thể là danh hiệu của một
người nào đó đi? Giống như anh là 07 vậy đó."
Không đúng, nếu nói như vậy thì chẳng lẽ búp bê cũng giống như con
người hay sao?
An Dạ nhịn không được rùng mình một cái.
Cô và Bạch Hành đi đến mấy cửa hàng lâu năm trong vùng, giả bộ
như đang lựa chọn mua đồ, một lúc lâu sau, An Dạ mới hỏi ông chủ: "Ở
đây có bán búp bê gỗ không?"
"Có chứ." Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên khoảng bốn
mươi, đầu hói, lỗ mũi trâu bóng loáng.
"Tôi muốn xem một chút."