"Anh muốn ăn?" An Dạ cầm phần còn dư lại, nhìn thoáng qua Tiểu
Chu, nói: "Đáng tiếc là không có."
Tiểu Chu ngạo kiều: "Ai... muốn ăn!"
"Chu sư huynh, mì của anh này..." Mũ Lưỡi Trai từ ngoài cửa chạy vội
vào, trong tay đang cầm hai phần mì sợi.
Mặt Tiểu Chu lập tức đỏ ửng, anh ta ấp úng nói: "Ý tôi là muốn hỏi
các người có ai muốn ăn không. Khụ... hai người đã ăn rồi hả?"
"A?!" Mũ Lưỡi trai kinh ngạc: "Hai vị cũng ở đây à? Nếu biết vậy thì
tôi và Chu sư huynh cũng sẽ mang đồ ăn cho hai người rồi."
Tiểu Chu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã âm thầm quyết định sẽ
ngấm ngầm dạy dỗ Mũ Lưỡi Trai một trận mới được.
Sau khi Bạch Hành ăn phần của mình xong thì gương mặt trắng bệch
bị gió thổi cả ngày cũng đã có chút ít huyết sắc trở lại.
Anh hỏi: "Cô bé học sinh kia đâu?"
Tiểu Chu trong miệng ngậm mì, hàm hồ trả lời: "Ở trong kia ấy. Bạch
Nam đang thẩm vấn."
"Tôi đi xem một chút." Bạch Hành nói.
"Tôi cũng đi!" An Dạ đòi theo.
Đến khi Bạch Hành vào phòng thì Bạch Nam cơ bản đã hỏi xong
những gì cần hỏi.
Cô bé này nhặt được con búp bê trong rổ xe đạp của mình, nhớ đến
bản tin búp bê giết người thì không dám động vào nó, lập tức giao nộp cho
cục cảnh sát.