"Còn có thể làm sao nữa?" Bạch Nam bực bội.
Sau đó, cả nhóm lại đi tới quán "Ngư", bởi vì thương hiệu đóng dấu
trên hai ly cà phê là của quán này.
Bọn họ trực tiếp nói với người quản lý quán về hai vụ án tử, người này
liền ngay lập tức kêu cô gái kia ra.
"Là cô gái này, tối hôm qua là cô ta đi giao cà phê, bởi vì địa điểm cần
giao cà phê gần nhà cô ấy nên tôi bảo giao xong cà phê thì tan tầm luôn,
không cần phải quay lại làm gì." Người quản lý nói.
"À... Xin hỏi có chuyện gì không?" Cô nhân viên tên Lê Hương đối
với Tiểu Chu vẫn còn nhớ rõ nên lúc này nhịn không được nhíu nhíu mày.
"Ha ha, cô yên tâm, tôi không phải tới đây để đánh đổ cà phê của cô
nữa đâu." Tiểu Chu nói giỡn một câu.
An Dạ nói: " Chuyện là như vầy: cô bé học sinh ở trong căn chung cư
mà cô đã đến giao cà phê vào tối hôm qua đã chết, chúng tôi tìm thấy trong
video của chung cư có sự xuất hiện của cô nên mới đến tìm hiểu một chút."
"Là như vậy à!" Lê Hương nói, "Tối hôm qua, sau khi giao cà phê
xong thì tôi liền về nhà."
"Có nhân chứng không? Có thể chứng minh sau đó cô vẫn luôn ở
nhà?"
Cô ấy nói: "Sau khi tôi về nhà thì có trò chuyện với hàng xóm một
chút."
"Trò chuyện?"
"Vâng. Lúc đó trong nhà hơi dơ, tôi liền quét dọn một chút. Sau đó lại
cảm thấy âm thanh dọn dẹp hơi lớn, sợ phiền đến hàng xóm liền cố ý tặng