đi! Hơn nữa, nếu mấy con búp bê này là do có người cố tình bày ra chứ
không thực sự biết nói thì phải có chỗ sản xuất ra chúng chứ?"
"Anh nói rất đúng!" An Dạ đã hiểu, cô bất giác phản ứng lại, "Phải có
chỗ nào đó làm xưởng sản xuất."
An Dạ cùng Bạch Hành tách ra khỏi đám người Bạch Nam, chia làm
hai hướng, cả nhóm dùng cách hai bút cùng vẽ, cố gắng phát huy tác dụng
của phương thức giăng lưới bắt cá.
Trong thâm tâm của mọi người kỳ thật đang rất tối tăm và thất vọng.
Thực tế là hung thủ hoàn toàn nắm giữ được hành tung của bọn họ, bọn họ
thì lại bị manh mối mà hung thủ đã phân bố ở khắp mọi nơi dắt mũi đi,
hoàn toàn ở trong thế bị động.
An Dạ lên xe, ngồi ở ghế lái phụ, bên cạnh là Bạch Hành.
Cô nhìn vào sườn mặt anh tuấn của Bạch Hành, trong lòng dần dần
mềm mại xuống. Trong tiềm thức, cô dường như ý thức được Bạch Hành là
một người đàn ông mạnh mẽ cao lớn, đáng để tinh cậy. Nhận ra điều đó, cô
đột nhiên sinh ra một loại cảm giác lưu luyến không muốn xa rời mà từ
trước đến giờ chưa từng xuất hiện trong cô, cô thậm chí còn có điểm
ngưỡng mộ Bạch Hành.
Quả nhiên, lúc con người ta sợ hãi nhất cũng chính là lúc nội tâm yếu
ớt nhất! Vậy nên không khó giải thích khi mỹ nhân rất dễ dàng sinh ra hảo
cảm đối với vị anh hùng đã cứu mạng mình.
Cô khẽ cười nhạo một tiếng, cười bản thân mình đột nhiên yếu ớt
thành như vậy.
"Có thể chơi cùng tôi một trò chơi nhỏ không?" Cô dò hỏi Bạch Hành.
"Nói nghe thử!"