"Đang tìm cái này hả?" Một tay Bạch Hành còn cầm súng chĩa vào ả,
một tay từ phía sau móc ra một cây súng loại nhỏ vứt trên mặt đất.
Hiển nhiên, ả ta đã sớm bị Bạch Hành theo dõi, ngay cả súng cũng đều
bị tước mất.
Vậy có nghĩa là... bọn họ vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh cô sao? Thật tốt
quá! An Dạ còn có đồng bạn, còn có người bảo vệ cô, không bỏ rơi cô!
"Chúng mày giỏi lắm!" Ả họ Cao ngửa đầu, hít một hơi thật sâu, trên
mặt vẫn treo nụ cười đạm bạc, nói: "Tao đầu hàng, đến bắt tao đi!"
Bạch Hành hơi nheo nheo mắt nhưng cũng không có động tác nào
khác. Anh từ từ hạ súng xuống, vài giây sau lại bất ngờ bắn một phát vào
cẳng chân ả ta!
Đây là vì tránh cho hung thủ có hậu chiêu, trong tình huống không thể
bắn chết thì phải bảo đảm đối phương mất đi năng lực hành động, không
thể tấn công được nữa.
Anh nhìn ả ta ngã xuống, cuộn tròn trên mặt đất.
Sau đó, Bạch Hành mới tiến vào phòng, cởi bỏ dây trói trên cổ tay An
Dạ, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.
"Tôi là 07, hung thủ đã bị khống chế." Bạch Hành lấy di động ra nói
một câu.
Ngay lập tức, từ ngoài cửa liền xuất hiện vô số cảnh sát vọt vào
phòng.
Những chuyện sau đó thì An Dạ cũng không rõ lắm, cô được Bạch
Hành đỡ ngồi vào xe cảnh sát dưới lầu, nặng nề lâm vào giấc ngủ suốt tám
tiếng đồng hồ.