Ánh mắt cô ta nhìn về phía An Dạ hiện lên một tia hận ý, căm giận
nói: "Cũng chỉ là một tác giả quèn cho một tờ tạp chí, vậy mà lại được mời
vào chương trình này, xem ra mối quan hệ giữa cô và tổng biên tập không
tồi chút nào nha!"
Đây là cố ý mắng An Dạ bị tổng biên tập làm 'quy tắc ngầm'.
An Dạ không khách khí đáp lễ: "Vậy a? Thật ngại quá, cô Tần, tôi
chợt nhớ năm nay cô chưa ra được cuốn sách nào, lại còn bị đá đến nhà
xuất bản Bác Mỹ nữa? Là do ông chủ không còn cần cô nữa rồi? Sao? Tiền
nhuận bút ở chỗ mới có cao hơn chút nào hôn?"
Cô cũng ngấm ngầm cười Tần San San miệng tiện, không biết cách xử
sự làm người, bị mấy nhà xuất bản đá tới đá lui như đá cầu.
Cùng lúc đó, ở hiện trường quay phim còn có hai nhân vật nổi tiếng
thường thấy trên màn ảnh nhỏ: chàng trai quốc dân - Lê Mộc, cùng với chị
cả cảnh sát - Hạ Tuyết.
Anh chàng Lê Mộc này có hơi khác lạ, anh ta không phải người Trung
Quốc, mà là người Nhật, hơn nữa nói tiếng Trung cũng có phần bập bẹ.
Lê Mộc dẫn đầu chào hỏi An Dạ và Bạch Hành, nói: "Chào hai vị, tôi
là Lê Mộc."
An Dạ trêu anh ta: "Chào Ngài Lê Mộc, tôi là An Dạ, vị này là biên
tập của tôi, Ngài Bạch Hành."
"Ách! Thì ra là Ngài Dạ." Lê Mộc nói.
Sau khi anh ta dứt lời thì tầm mắt mới rơi tới trên người Tần San San,
cũng vươn tay: "Xin chào, xin hỏi tên của Ngài là?"