An Dạ mím môi, nói: "Vậy thì mấy trò trước đây tất cả đều là do các
người thông đồng với Tần San San làm ra? Cái gì mà nhìn thấy quỷ, đều là
các người bàn bạc hết rồi? Còn có chuyện dùng thuốc nữa?!"
"Trước đây chúng tôi đã đáp ứng sẽ cho cô Tần San San quay thêm
một chương trình khác nữa, cho nên....."
"Cho nên cô ta vì muốn nắm lấy cơ hội kia mà đã đáp ứng phối hợp
với các người, sau đó giả ma giả quỷ?!" An Dạ thực khó có thể tin, có
người thực sự sẽ bởi vì danh lợi mà không tiếc hy sinh chính bản thân
mình, cũng đủ ngu ngốc rồi.
Thế nhưng rất nhanh, cô lại nhớ tới một việc - nếu Tần San San thật sự
uống thuốc ngủ để lâm vào giấc ngủ sâu, vậy thì vì sao cô ta lại đột nhiên
tới phòng của cô để nói chuyện kia?
Cô ta lợi dụng lời nói của cô để truyền bá câu chuyện cô ta gặp ma ra
ngoài?
Tuy cũng rất có khả năng này, nhưng mà....
Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm.
Nếu thật sự không có gì kỳ quái, vậy thứ mà cô nhìn thấy là gì vậy
chứ?!
Hoặc giả, không có ai khác nhìn thấy nó, chỉ có mình An Dạ thấy
được.
Cô bỗng nhiên cảm thấy sống lưng tê dại, cả cơ thể căng lên, cảnh
giác nhìn quanh bốn phía.
Thật sự có cái gì đó đang ngủ đông trong một góc tối tăm đâu đó
quanh đây.