Xoay người qua, cô phát hiện Bạch Hành cũng đã tỉnh.
Nói vậy thì hồi nãy Bạch Hành thật sự cùng cô ở trong mộng kề vai
chiến đấu?
Chuyện này sao có thể....
Bạch Hành lên tiếng: "Trong lúc nguy hiểm em đã nghĩ đến tôi?"
An Dạ đột nhiên mặt đỏ tai hồng, cô có thể kéo Bạch Hành vào trong
mộng bởi vì lúc ấy cô đã nghĩ tới anh đi?
Cô cảm thấy quá xấu hổ, cố ý thay đổi đề tài: "Nếu nhìn thấy thứ mà
mình sợ hãi sẽ bừng tỉnh lại, vậy vì sao Tần San San không thức dậy được?
Cô ta không sợ hay sao?"
Bạch Hành không muốn chọc thủng tính toán nhỏ nhặt này của cô nên
liền tiếp lời: "Cô ta sợ, nhưng thuốc ngủ là một cơ hội. Thuốc ngủ củng cố
cho giấc mộng kia, làm cho ác mộng càng thêm vững chắc, người cũng
không dễ dàng thức tỉnh cho nên cô ta bị vây khốn trong phòng, không có
cách nào tỉnh lại."
"Ý anh muốn nói là lần sau chúng ta cũng phải uống thuốc ngủ, làm
cơ thể lâm vào giấc ngủ sâu để duy trì cảnh trong mơ đó hả?"
"Đại khái là như vậy."
An Dạ hoảng loạn mà nói: "Vậy.... nếu chúng ta không thể tỉnh lại thì
sao? Hoặc bị chết ở trong đó?"
"Nếu thế thì chết cùng một chỗ đi!" Bạch Hành cười khẽ, bộ dạng như
không thèm để ý.
Mà An Dạ vào lúc này lại càng thêm sợ hãi.