Sắc mặt của người phụ nữ trầm xuống, ánh mắt ảm đạm, từ chối: "Tôi
không muốn nhắc tới chuyện của nó."
"Chuyện này rất quan trọng...." An Dạ nói một cách vội vàng: "Cô...
có thể kể lại một chút không ạ? Bởi vì sự tình tương đối phức tạp, có thể cô
sẽ không tin. Mấy hôm trước chúng cháu có ở lại trong biệt thự của con trai
cô, một người bạn của cháu ở trong căn phòng bị khoá, sau đó giống như
đã bị ám vậy. Chúng cháu tìm hiểu được có một cô gái đã từng ở trong căn
phòng đó, chỉ là cô ấy đã...."
"À, tôi hiểu rồi." Bà ấy nhẹ nhàng nói, "Vậy hai cháu đợi một chút, tôi
đi lấy một thứ."
An Dạ không biết bà ấy có thể nghe lọt tai bao nhiêu, nếu cô là bà ấy,
nếu có ai đó đề cập tới chuyện của con trai mình lúc còn sống, cô hẳn là
không thèm nói hai lời liền đuổi người đi?
Kia cũng quá chõ mõm vào việc nhà người khác rồi!
Thế nhưng bộ dáng bình tĩnh không chút gợn sóng này của bà ấy mới
thực sự khiến cho người ta tò mò, cứ cảm thấy vẫn còn có một bí mật động
trời nào đó chưa được ai chạm đến.
Năm phút sau, người phụ nữ đưa ra một quyển notebook được bao bọc
một cách rất tinh xảo, bà ấy nói: "Cứ mở ra đọc đi, hai người sẽ hiểu hết
thảy."
An Dạ lật notebook ra, chữ ký trên đó thanh tú uyển chuyển - là tên
của một cô gái.
"Con gái nuôi của tôi." Nở nụ cười tự giễu, người phụ nữ nhấp một
ngụm cà phê.