Tóm lại là có rất nhiều phiên bản, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tò
mò máy gashapon thần bí sẽ nhả ra những đồ gì?
Chỉ là, điều này thật sự có tồn tại hay sao? Loại đồ vật thần bí và ly kỳ
như vậy, cho dù tồn tại thì cũng hoàn toàn không sao cả mà? Chỉ cần đừng
có rãnh rỗi mà đi táy máy tay chân với nó thì tốt rồi, không phải sao?
Chẳng lẽ còn có người chịu không nổi mà bị cái máy đó dụ hoặc à?
Cũn không phải là con nít.... Gì chứ?
An Dạ bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, vì sao máy gashapon lại bị cô
phân loại thành "trò chơi của con nít" và "máy móc thuộc về tuổi thơ" chứ?
Đâu có văn bản nào quy định rõ ràng người trưởng thành không được chơi
gashapon đâu?
Thật không biết điều gì làm cho cô nảy sinh ra nhiều ý tưởng như vậy.
Tuy nhiên, đúng là đã có nạn nhân chết một cách kì lạ, khi còn sống, người
đó quả thật có liên quan tới máy gashapon.
Một vụ án mạng hoang đường hết cỡ! Lúc ấy, Tiểu Chu còn bày ra
biểu tình oán giận với cô, cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
An Dạ lắc lắc đầu, không thèm nghĩ ngợi nhiều nữa.
"An Dạ!" Bên ngoài có tiếng của Bạch Hành đang kêu cô.
"Gì nữa đây?" An Dạ lầm bầm một câu, nhét túi chườm nóng vào
trong ngực rồi xỏ dép lê đi ra mở cửa.
Bạch Hành đang xăm soi một cái nồi áp suất loại nhỏ, mở nắp ra, nhíu
mày nhìn nhìn rồi nói: "Buổi tối ăn lẩu nha?"
"Nước lẩu là nước hầm xương sườn? Lần trước cũng ăn bằng cái nồi
này, nước súp rất trong, bên trên còn bỏ rất nhiều đậu hũ chiên, cải trắng, ớt