An Dạ mua được một mớ pháo hoa cầm tay ở phụ cận khách sạn, bởi
vì có hoạt động bắn pháo hoa nên người dân được phép đốt pháo.
Cô dùng bật lửa châm mồi vào pháo hoa cầm tay, khua khoắng trước
mặt Bạch Hành.
An Dạ nhìn những tia lửa li ti xinh đẹp đang bắn ra, soi rõ gương mặt
vì lạnh mà hơi ửng hồng của Bạch Hành, cô mỉm cười: "Cầm lấy nè!"
Nội tâm Bạch Hành có chút kháng cự, anh mím môi, sau đó hơi
nghiêng người, giống như không muốn đụng đến những đồ vật dành cho
thiếu nữ như vậy.
"Có cầm hay không?" An Dạ uy hiếp Bạch Hành, "Tôi cũng sẽ không
cười anh đâu mà."
Sắc mặt Bạch Hành đầy miễn cưỡng, anh vươn bàn tay trắng nõn, đầu
ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy đoạn cuối của cây pháo hoa.
"......."
An Dạ thấy bộ dáng kia như đang gặp phải bọn ác, bèn thấp giọng
hướng dẫn cho anh: "Không phải như thế đâu, xoay vòng tròn ấy, như vầy
nè!"
Cô xoay xoay pháo hoa trên tay mình, chỉ dẫn đối phương.
Bạch Hành mở miệng, có chút khó khăn: "Có thể tha cho anh....?"
"Không thể!"
Bạch Hành nhìn quanh bốn phía, thấy không ai để ý đến mình thì lúc
này mới cúi đầu, lẳng lặng quan sát pháo hoa trong tay mình.