Cái bóng của tôi không chiếu vào bậc thang mà là dính ở đế giày.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hiện tượng này liền biến mất. Tôi
không cho rằng đó là ảo giác, vì trí nhớ và sức quan sát của con người vào
ban đêm tốt hơn so với ban ngày mà? Còn là vì vào buổi tối, con người
tương đối cảnh giác hơn.
Lại kể tiếp, khi tôi về đến nhà, phát hiện đèn trước cửa bật sáng.
Nghe đến đây, khẳng định mọi người muốn cười: Ha, có thể do tôi mở
đèn quên tắt nên sợ bóng sợ gió một hồi, hoặc là bạn trai cũ ghé qua.
Cho mọi người hay, đến từng tuổi này nhưng tôi chưa từng có bạn trai,
với lại tôi ở một mình nên rất tiết kiệm, tuyệt đối sẽ không quên tắt đèn.
Điều quan trọng nhất là - cái đèn đó vốn đã bị hư.
Hiểu chưa? Cảm giác cứ như có ai đó đang hoan nghênh tôi về nhà."
An Dạ đọc đến đây thì lạnh cả sống lưng, lông tơ dựng ngược giống
như một con nhím.
Cô theo bản năng nhìn ra phía sau nhưng cũng không phát hiện được
gì, lúc này mới nhẹ lòng đọc tiếp.
"Thế nhưng tôi vẫn có gan bước vào cửa, nhỡ đâu đèn đã được ai đó
sửa rồi thì sao, đây còn không phải làm người ta cười bể bụng à?
Vậy mà ngay sau khi tôi bước vào trong, ngọn đèn bên ngoài chớp
chớp hai cái, bỗng nhiên, tắt ngúm.
Còn chưa kịp mở đèn trong nhà, cả người tôi cứ thế bị vây trong bóng
tối.