Tôi không kềm được nhíu mi, nhanh chóng ăn xong món mỳ Ý rồi vội
vàng trở về phòng.
Ăn cơm cùng ông ta thật là quá mất mặt, bốn phía xung quanh đều là
những người mặc tây trang đeo caravat sang trọng, nếu bị họ đánh đồng
mình cũng giống ông kia chắc chết quá.
Tôi đi vào thang máy, không cẩn thận va phải một cô gái mặc váy đỏ.
Thuốc lá điện tử của cô ta bị tôi vô tình làm rớt, cô nàng "hừ" một
tiếng đầy bất mãn.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi không cố ý!" Tôi cúi đầu xin lỗi, khom
lưng định thay cô ta nhặt lên.
Thật nhanh đã có một bàn tay nhanh chóng ấn xuống đất, cô ta sờ
soạng một chút rồi lại duỗi bàn tay bên kia ra, đè lên mu bàn tay của mình,
hai tay giao nhau nắm chặt thuốc lá điện tử nhặt lên.
Thuốc lá điện tử (vapor cigarette):
"Xin lỗi, xin lỗi cô!" Tôi vẫn còn nói xin lỗi mà đối phương đến liếc
nhìn tôi một cái cũng không thèm.
"Đing..." Cửa thang máy mở ra, cô gái đi ra ngoài, ngay cả mặt cô ta
tôi cũng chưa thấy rõ nhưng theo như quần áo bên ngoài thì hẳn là một cô
gái con nhà giàu xinh xắn đi?
Tôi cười cười, ôm cặp công văn đi về hướng phòng mình.
Thế nhưng vào lúc này, cô gái kia bỗng nhiên từ một phương hướng
khác lộn trở lại, nhanh chóng đi về phía tôi.
"Cô đi nhầm phòng sao?" Tôi thân thiện nở nụ cười.