"Rõ ràng là anh không ngủ mà!"
"Anh chỉ tò mò tiếp theo em sẽ gọi anh là gì." Bạch Hành cười cười,
lấy mắt kính trên cổ mang lên, xem kỹ tin trên mạng rồi nói: "Cũng không
thể loại trừ khả năng này."
"Nhưng mà giết người kiểu này cũng quá tục tằng đi...."
"Vậy em có tin sẽ có người mỗi ngày đều đi theo sau lưng người khác
sao?"
"Em không biết, em cảm thấy chắc Slender không tồn tại đâu ha?" An
Dạ nửa tin nửa ngờ.
"Ai mà biết được." Anh lại tiếp tục nhắm mắt, như một con gấu ngủ
đông thích ý vùi đầu vào áo lông ngáy khò khò.
Cái tên này.... quả nhiên chỉ có trong lúc nguy cấp mới đáng tin. An
Dạ nói thầm một câu.
Rất nhanh, cả hai đã đến khách sạn suối nước nóng mà tổng biên đã
đặt sẵn, khách sạn này rất nổi tiếng vì trong đây có đến mấy điểm suối
nước nóng thiên nhiên nối liền với nhau, bây giờ đã được cải tạo lại thành
phòng tắm suối nước nóng cung cấp dịch vụ cho du khách.
Hiện tại là 7h tối ngày 31, An Dạ và Bạch Hành đi theo phục vụ viên
đến phòng ăn tối, nơi đây là ban công được làm từ gỗ hướng ra bờ sông,
đối diện là bảng hiệu khách sạn với ánh đèn neon sặc sỡ.
Ban công không lớn nhưng cũng chứa được ba bốn bàn ăn, xung
quanh còn có những du khách khác đang ngồi dùng cơm.
An Dạ vịn thành lan can rồi hít sâu một hơi thật thoải mái, cảm nhận
được hơi thở thôn quê quanh quẩn đâu đây.