Lúc cô đang mơ mơ màng màng nhìn phía trước mặt mình thì tầm mắt
bỗng nhiên khoá chặt lấy hình ảnh dưới bàn đối diện.
Có một chiếc đũa rơi trên đất, người ngồi ở bàn đó hình như vẫn chưa
phát hiện ra.
Trong lúc cô đang tò mò tự hỏi thì bất ngờ có một bàn tay mò xuống
dưới bàn, chậm rãi lọ mọ cầm lấy chiếc đũa kia rồi nhanh chóng thu trở về,
ẩn vào trong bóng tối.
Đó là gì vậy?
An Dạ cau mày, vừa muốn nhìn thêm một cái nữa thì thấy ánh mắt của
người phụ nữ ngồi đối diện, ánh mắt cô ta vừa bén nhọn mà lại tàn nhẫn,
dường như mang theo móc câu mà nhìn xuyên qua người cô.
Cô ta yên lặng nhìn An Dạ chằm chằm, sau đó tiếp tục xoay qua mỉm
cười, trò chuyện với người đàn ông đang ngồi cùng bàn.
Vừa rồi là tay của cô ta?
Không thể nào, tay cô ta chưa từng rời khỏi cái bàn, vẫn còn để trên
mặt bàn kia, huống chi làm gì có ai có tay dài như vậy chứ?
Hay là.... có nhiều hơn một bàn tay?
An Dạ nhấp một ngụm trà nóng được tặng miễn phí, lúc này mới lấy
lại tinh thần, cô nói với Bạch Hành: "Đột nhiên em lại nhớ tới một việc."
"Chuyện gì?" Bạch Hành lại nâng chén trà lên đút cô uống một ngụm
nữa.
Bị anh quấy phá như vậy, gương mặt An Dạ nóng bừng lên, ngược lại
cảm thấy thẹn thùng, cô ấp úng nói: "Hình như trong khách sạn này cũng
đã từng có Slender xuất hiện thì phải?"