Bỗng nhiên Giai Giai đến gần cô, nói: "Chị An Dạ, không ngờ bình
thường lúc chị mặc quần áo thì trông nhỏ nhắn như vậy nhưng khi cởi ra thì
cũng có chỗ to lắm nha."
An Dạ mở bừng mắt, có hơi xấu hổ mà không biết nên trả lời thế nào.
Lúc này thì Hà Lị nhếch môi cười: "Tôi có thể dạy cô một bài mát xa
ngực rất hiệu quả, nếu muốn học thì cứ nói."
Giai Giai nhanh chóng bu lại, chị ơi chị à mà vuốt mông ngựa Hà Lị,
hiển nhiên tỏ vẻ rất hâm mộ đối với dáng người nóng bỏng của đối phương.
An Dạ dựa lên chiếc gối được chuẩn bị sẵn trong khu du lịch, vừa
nghiêng đầu nhìn ra hướng khác thì lại thấy cô bé lúc chiều.
Cô bé ấy rất sửng sốt, sau đó đã nhanh chóng cuối đầu, không nhìn An
Dạ nữa.
An Dạ hơi kinh ngạc trong lòng, cô ngồi dậy nói với Hà Lị: "Tôi đi lấy
đồ một lát."
Hà Lị xua xua tay, không thèm để ý, cô ấy và Giai Giai đang nhập tâm
vào câu chuyện của họ.
An Dạ tới gần cô bé kia, gần đến mức sắp chạm vào mũi chân bé ấy
thì cô bé mới dùng giọng nói thật thấp của mình hỏi: "Chị là.... An Dạ phải
không?"
An Dạ gật đầu: "Em vẫn luôn nhìn chị, tại sao vậy?"
"Em biết chị, chị đã từng điều tra rất nhiều sự kiện bí ẩn đúng không
ạ?"
"Nếu nói về mấy truyện mà chị đã từng đăng trên tạp chí thì đúng là
như vậy."