"Chỉ cần trói chặt cô ta không phải được rồi sao?" Lý Duyệt căm giận
nói: "Cũng không thể để cô ta đi giết người chứ?"
"Ông là khờ thật hay giả ngu?" An Dạ quả thật nhịn không được nữa,
không ngờ cái tính ích kỷ của tên này mạnh như vậy, hơn nữa là đồ ngu mà
còn không chịu uống thuốc.
Thấy Lý Duyệt ngơ ngác không có phản ứng, cô chỉ có thể tiếp tục
nói: "Đó là Slender, không phải Hà Lị, người bình thường có thể đối phó
với nó sao? Hơn nữa, cho dù có trói lại thì sao, ông cho rằng Slender không
có cách thoát à? Hay dựa theo cách của ông, giết Hà Lị thì thế nào? Người
chết là Hà Lị, không phải Slender!"
Lý Duyệt thở dài một hơi, cái gì cũng không nói mà đi trở về phòng.
Thế nhưng An Dạ vừa lên lớp trách móc người ta, thật ra cũng chính
là nói với bản thân mình.
Hiện tại bọn họ có bảy người, nếu dựa theo lời Slender, ăn một người
thì còn sáu người sống sót.
Nhưng mà, nếu trong lúc mấu chốt, bọn họ vì sợ hãi ra tay giết
Slender, không không, là giết Hà Lị.
Như vậy thì trò chơi vẫn sẽ phải lặp lại, vẫn sẽ chọn ra Slender kế tiếp
bởi vì quy tắc duy nhất để chiến thắng trò chơi này chính là phải có một
người bị ăn.
Điều mà mọi người có thể làm là dốc hết sức lực, nhanh chóng chạy
trốn.
Tuyệt vọng, thật quá tuyệt vọng.
Đây là một trò chơi sâu không thấy đáy.