tìm tư liệu sống..vân vân.... qua loa lấy lệ. Cho nên hôm nay, cô là chuẩn bị
ra ngoài hay là đang tìm tư liệu sống?"
Thái độ của anh ta nghiêm trang, một chút cũng không giống như là
đang nói giỡn.
Trong lòng An Dạ rơi lệ đầy mặt, xem ra vị biên tập mới nhậm chức
này thủ đoạn rất cao tay, cô muốn chắp tay quỳ lạy luôn rồi.
Cô phản bác: "Tại sao anh cho rằng tôi chưa viết xong bản thảo? Nói
không chừng lần này tôi không có kéo, sớm đã viết xong rồi thì sao?
"A! Như vậy... cô viết xong rồi ?"
An Dạ chột dạ: "Không có......"
"Cho nên?" Bạch Hành nhướng mày, khoé miệng lại không có ý cười,
xem ra là cảm thấy tính tình An Dạ quá trẻ con, nhưng lại không cho rằng
tính trẻ con này có bao nhiêu đáng yêu, không chọc cho anh cười được.
"Khụ khụ... Tôi muốn ra ngoài thu thập tư liệu sống, phía trên hẳn là
đã nói với anh đi? Khi tôi sáng tác đều có yêu cầu...." An Dạ vơ lấy ba lô
tuỳ thân đặt ở cửa, chuẩn bị mang vớ và giày.
Bạch Hành hình như đã từng xem qua tư liệu của An Dạ, lúc này đáp:
"Tôi biết, yêu cầu cùng đi tìm tư liệu sống, chính là đi tìm truyền thuyết
dân gian, mỗi một câu chuyện xưa đều có căn cứ, thậm chí là chân thật, đây
là một điểm cộng rất lớn. "
An Dạ lộ ra một nụ cười không có ý tốt: "Anh biết một mà không biết
hai. Có biết tại sao mấy vị biên tập trước đây từ chức hay không? Chính là
bởi vì thấy được những thứ kia, bị ám ảnh...Chuyện xưa của tôi, cũng
không phải đơn giản là chuyện hư cấu thôi đâu."