An Dạ lấy ảnh nhìn thoáng qua rồi lại so sánh với tấm ảnh trong điện
thoại, bỗng nhiên phát hiện chỗ khác nhau.
Kích thước cao thấp của nhân vật trong hai tấm ảnh không giống
nhau! Kết cấu cũng khác.
An Dạ hỏi: "Lúc em chụp thì đã kéo cự ly ra xa nhất phải không?"
Trần Tĩnh nói: "Xa nhất đấy ạ, bởi vì Tiểu Nhã muốn chụp lấy toà
tháp nhưng khoảng cách trên cầu không đủ rộng, cũng chỉ có thể kéo ra xa
nhất rồi mới chụp."
Bạch Hành bất ngờ lên tiếng: "Góc độ hai tấm ảnh khác nhau, không
phải cùng một người chụp."
An Dạ cũng nghĩ đến điểm này, cô nghiêm túc gật gật đầu: "Trần
Tĩnh, hôm đó em cũng mặc chiếc áo dệt kim hở cổ màu vàng nhạt này,
đúng không?"
Trần Tĩnh kinh ngạc: "Sao chị lại biết thế ạ?"
An Dạ cười, quả nhiên.
Bạch Hành nói: "Trên tấm ảnh có dính một nửa bả vai, đó là bả vai
của em, hơn nữa, hình người trong đó cũng nhỏ hơn nhiều so với tấm mà
em chụp, vậy có nghĩa là đứng xa hơn em mà chụp, còn cả đứng sau lưng
em nữa."
Da đầu Trần Tĩnh tê dại: "Sau lưng em.... có người?"
"Tiểu Nhã, lúc ấy em có thấy ai khác không? Bởi vì em đứng đối diện
Trần Tĩnh, nếu có người thì em sẽ thấy trước tiên."
Mặt Lâm Tiểu Nhã trắng bệnh, lắc đầu: "Không có gì hết, phía sau đó
là lan can cầu, ở giữa không trung, làm sao mà có người được. Chẳng lẽ...."