Suy nghĩ của An Dạ đang lơ lửng, cô rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Khi về đến nhà, cả hai chia nhau đi tắm rồi tụ lại trong phòng khách,
bắt đầu phân tích một vài manh mối.
An Dạ bày cả hai tấm ảnh lên bàn, viết xuống giấy dãy số: 03270101
và 03270404.
Cô mím môi: "Trong hai tấm ảnh, một tấm bôi đi chân của em, một
tấm bôi đi đôi mắt của Lâm Tiểu Nhã, chẳng lẽ có ý là hai bản án treo cho
em và cô bé?"
Bạch Hành nói: "Tin tức có được hiện tại chỉ là hai bộ phận này của
hai người nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó và thời gian tử vong của cả hai."
"Dựa theo tin đồn kia thì nội trong khoảng thời gian đó sẽ chết, đồng
thời sẽ xảy ra tổn thương nào đó với vị trí đã báo trước trên cơ thể. Thế
nhưng điều mà em muốn biết nhất chính là người nọ đã âm mưu từ lâu hay
chỉ nhất thời nảy ra suy nghĩ này, nếu chỉ là ý nghĩ nhất thời thì tại sao lại
biết số di động của em?"
Bạch Hành ngừng một chút, nói: "Có thể nào là do kẻ đứng sau màn
dụ Lâm Tiểu Nhã tới tìm em, mà mục tiêu thật sự thật ra chính là em? Nên
hắn đã sớm điều tra được số điện thoại của em?"
An Dạ nhíu mày: "Nếu dựa theo cách nói của anh thì cũng có lý.
Nhưng mà tin tức của em sao lại lộ ra ngoài được? Hơn nữa, em và Lâm
Tiểu Nhã cũng không đồng thời quen biết với ai cả, bạn bè cũng chẳng liên
quan đến nhau, làm sao có thể biết được thông tin của cả hai?"
Bạch Hành có một suy đoán, anh đưa số điện thoại của An Dạ vào
phần mềm truy tìm, kết quả đã tìm ra được một địa chỉ trang web lưu lại số
điện thoại của cô.