An Dạ trầm mặc, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Cô chỉ biết nếu cô là một người bị bệnh suyễn, dù thật sự có phát sốt
cũng nhất định sẽ không uống aspirin - thứ có thể kích phát cơn bệnh.
Nhưng cũng có thể đây chỉ là một sự cố.
Tuy An Dạ còn nhiều điều muốn hỏi Trần Tĩnh nhưng cô ấy chết đi
như vậy nên chẳng hỏi được gì, ngay cả điều quan trọng nhất là nguyên
nhân mưu sát cũng không thể hỏi ra.
Mọi chuyện rơi vào ngõ cụt, bọn họ không thể làm gì tiếp được nữa.
Buổi tối, mấy người lại tụ họp, viết tất cả những tin tức trước mắt lên
tờ giấy trên bàn, cả nhóm phân tích các manh mối thật rõ ràng.
An Dạ dùng bút đỏ khoanh mấy vòng tròn trên giấy, nói: "Đầu tiên,
cái chết của Vương Viên Viên có bí ẩn nào không, tiếp theo là vì sao Trần
Tĩnh muốn giết Lâm Tiểu Nhã, sau đó chính là bài post ghi lại cuộc trò
chuyện kia do ai gửi. Cuối cùng, kẻ gọi điện thoại cho chúng ta là người
hay quỷ."
Lâm Tiểu Nhã mím môi, hỏi: "Chị An Dạ cảm thấy Vương Viên Viên
không phải tự sát ư?"
"Theo cảm giác của chị thì không phải."
"Vì sao?"
"Vì trong phim cũng thường hay chiếu như vậy, nếu oán khí của một
người mãi không tiêu tan thì nhất định là chịu oan."
"Chịu oan?" Lâm Tiểu Nhã bỗng run rẩy.