khoá, có gì khó đâu?"
Mũ Lưỡi Trai huých khuỷu tay vào Tiểu Chu, nói: "Chu sư huynh à, lộ
rồi nha, đừng dạy hư học sinh, ok?"
An Dạ lên tiếng: "Tuy nhiên, nếu dựa theo tình huống này cần phải có
hai cái di động, nhưng lúc trước dò hỏi thì giáo viên cũng chỉ nói bị mất di
động của Vương Viên Viên thôi, của những người khác vẫn còn. Nếu thật
sự do bạn cùng lớp giết thì khi để lại di động của mình vào chỗ cũ, tại sao
không để luôn cái của Vương Viên Viên vào? Tiêu hủy chứng cứ như vậy,
cũng không ai kiểm tra điện thoại."
"Đổ mọi chuyện cho ma quỷ." Bạch Hành nói một câu.
Đúng rồi, bởi vì chột dạ nên chỉ có thể làm ra hạ sách này.
Giống như khi bọn họ nghe thấy tự mình gọi điện thoại cho mình,
phản ứng đầu tiên đều nghĩ là gặp quỷ.
Hung thủ cố ý làm cho vụ án trở nên khó bề phân biệt, khiến người
khác không bắt được nhược điểm.
Huống chi hiện trường là nơi hẻo lánh, thời gian bị giết hại lại sau giờ
học nên người có khả năng phạm tội nhiều vô số. Thêm nữa là ngày hôm
sau mới phát hiện thi thể Vương Viên Viên, những chuyện hung thủ có thể
làm sau đó quá nhiều, dấu vết tại hiện trường hầu như đều bị xoá.
Còn cả sau khi sự việc xảy ra, có người nói nghe thấy tiếng bước chân
trên cầu thang, chưa biết chừng vì hung thủ không yên tâm, muốn trở lại
kiểm tra xem mình còn để sót dấu vết nào không, lúc bấy giờ mới để lại ấn
tượng "bước chân ma"cho người khác.
Tiểu Chu nhận một cuộc gọi rồi trở lại nói: "Đã tìm được người post
bài viết kia, là Trần Tĩnh."