Nhưng không ngờ tất cả đều bị Lâm Tiểu Nhã khám phá, kết quả
ngược lại bị giết.
Ngay từ đầu, An Dạ không hề nghi ngờ Lâm Tiểu Nhã vì trong ánh
mắt cô gái kia đều là vẻ đẹp trong sáng, khi cười rộ lên thật ngọt ngào động
lòng người.
Ngay từ đầu, An Dạ đã bị cô ta che mắt, cảm thấy đó chỉ là một học
sinh trung học vô tội bị liên lụy.
Bây giờ xem ra trong lòng những kẻ này đều có một con quỷ ẩn nấp,
đáng sợ hơn nhiều so với cô tưởng tượng.
Lửa càng lúc càng lớn, ánh lửa chiếu sáng đáy mắt An Dạ, khói bụi
bám đầy gương mặt vốn hồng hào của cô.
Cô che miệng lại, sặc đến nỗi không nói được gì.
Ý thức An Dạ mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy tiếng động ồn ào dưới
lầu.
Rốt cuộc.... rốt cuộc cô cũng không được cứu.
An Dạ cảm thấy thật đau đớn, loại cảm giác cực nóng liếm lên da thịt
giống như bị quay tròn trên lửa, tứa ra mỡ trơn rồi trở thành một khối thịt
cháy đen nhăn nheo.
Cô sẽ bị ngọn lửa cắn nuốt, cả cơ thể hoá thành tro tàn.
Không còn thời gian nữa.
Trên người An Dạ chốc thì nóng, chốc thì lạnh, cô giãy giụa trong cơn
mơ hồ.
Đến khi cô mở mắt một lần nữa thì đã ở trong bệnh viện.