- Khi nào đánh nhau hẵng hay . Hừ, nói vậy mà cũng nói !
Con gái gì mà y như bà chằn, cái mặt nghinh nghinh ngó dễ ghét ! Không hiểu sao hôm trước
tôi lại bầu nó làm lớp phó trật tự ! Tôi vừa bước vô hàng vừa rủa thầm trong bụng.
Tôi không đứng theo tổ 5 của tôi mà lại đứng vaò tổ 1, ngay sau lưng thằng Bảy . Tôi khều
nó :
- Nè, lát về tao nói mày nghe cái này hay lắm !
- Lại kể chuyện ba tháng hè ở chơi nhà ông chú trên Đà Lạt nữa chớ gì ?
Tôi khịt mũi :
- Mày đóan trật lất. Chuyện này khác.
Trên đường về, khi những đứa bạn đã rẽ sang đường khác, chỉ còn mình Bảy với tôi, tôi liền
bảo nó :
- Mày xuống bàn dưới ngồi chung với tao đi .
- Chi vậy ?
Thằng Bảy hỏi cù lần thiệt ! Nhưng tôi không dám nói thiệt lý do với nó. Tôi chép miệng :
- Thì ngồi chung cho có bạn chớ chi ! Tao ngồi gần mày quen rồi, nay ngồi với mấy đứa lạ
tao thấy nó sao sao ấy !
Bảy đắn đo :
- Nhưng ngồi bàn chót mỗi lần thầy kêu lên bảng, tao đi lại khó khăn lắm !
- Thì tao nhường mày ngồi đầu bàn, tao ngồi trong ! Dễ ợt !
Thấy vẻ mặt nó hơi ngần ngừ, tôi bồi luôn đòn quyết định :
- Mày xuống ngồi với tao, tao cho mày mượn mấy cuốn sách hay lắm ! Anh tao mơi mua .
Mắt Bảy sáng trưng như đen` pha :
- Sách hả ? Sách gì vậy mày ?
Tôi rao hàng :