Ba tôi đập bàn đánh rầm một cái khiến tôi giật mình nẩy người:
- Làm quà cho bộ đội thì nói ngay là làm quà cho bộ đội, có gì mà phải xin với xỏ!
Vậy là ba tôi đồng ý. Nhưng tôi chưa chịu thôi:
- Bút chì nữa nghen ba?
- Ừ, bút chì.
- Cả khăn tay nữa!
- Thì khăn tay!
Ba tôi gật đầu nốt. Trong khi tôi đang hùng hổ "tấn công" ba tôi thì thằng Tin ôm cặp chạy
ào vô nhà, hét toáng:
- Ba ơi ba, ba cho con một cục xà phòng nghen ba? Con tặng các anh bộ đội!
*
* *
Hôm cả lớp mang quà lên nộp, tôi nở nang mày mặt vì gói quà của tôi to nhất. Tụi bạn đứa
thì đem xà phòng, đứa thì đem giấy bút, còn tôi thì đem đủ thứ. Ngoài các món quà mà đứa
nào cũng có, tôi còn gởi các anh bộ đội hai gói trà và một cây thuốc lá Mai. Thực ra trà thuốc
không phải do tôi nghĩ ra mà ba tôi tự động mua và chia cho tôi một nửa, Tin một nửa.
Nhưng món quà của tôi sẽ giảm đi một phần ý nghĩa nếu không có chiếc khăn tay thêu hàng
chữ
"Kính tặng các anh bộ đội yêu quý của chúng em", phía dưới là một hàng chữ nhỏ "Phan
Thanh Huy, họs sinh lớp 8A2, trường phổ thông cơ sở Bình Minh". Những hàng chữ này tôi
nhờ nhỏ Hiền thêu giùm. Tụi con gái lớp tôi mỗi tuần học hai tiết nữ công nên đứa nào cũng
biết thêu thùa, đan móc. Nhỏ Hiền là một trong những đứa thêu đẹp và nhanh nhất. Nó thêu
cả
hai tay trông cứ như máy.
Tôi chìa cái khăn của tôi ra khoe với Bảy: