BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI - Trang 115

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Ba tôi phát biểu:

- Thì nó lớn rồi nó phải khá lên chớ!

Nghe khen, tôi khoái chí lắm. Lâu lắm rồi tôi mới được ba má khen tôi "khá", lại còn kèm

theo "nó lớn rồi" mới hách xì xằng chớ. Điều thầy Dân nói từ đầu năm học đến nay mới có

người xác nhận.

Thằng Tin thì chứng nào tật nấy. Tôi làm gì nó cũng tò tò đi theo sau lưng để coi thử tôi

"thay đổi" như thế nào. Nhưng bây giờ thì tôi kệ xác nó, không thèm đếm xỉa. Tôi làm vì tự
giác, vì tôi thích làm chớ đâu phải làm cho nó coi. Nó bám theo tôi suốt hai ngày, rồi tuyên

bố:

- Anh siêng thiệt chớ không phải giả bộ!

Từ đó, tôi thoát khỏi sự quấy rầy của thằng em trời đánh.

Ở lớp cũng vậy. Trong những buổi trực sinh, tôi lao động thực sự chớ không phải miễn

cưỡng như mọi khi. Còn việc chăm sóc cây thì khỏi chê. Đại không nói gì nhưng nó lộ vẻ hài

lòng thấy rõ. Nhỏ Hiền dường như cười với tôi nhiều hơn. Những lúc bắt gặp ánh mắt ấm áp
của Hiền, tôi nhủ bụng, nếu lớp giao mình tôi chăm sóc cả vườn cây nhất định tôi sẽ không

từ

chối. Nhưng lời khen "giá trị" nhất là của thằng Hùng, chi đội trưởng kiêm lớp phó lao động.

Nó biểu dương tôi trong tiết sinh hoạt lớp:

- Bạn Huy trong thời gian qua đã có những tiến bộ lớn trong tham gia lao động. Đó là một

tấm gương tự rèn luyện đáng học tập. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay!

Cả lớp vỗ tay rần rần khiến tôi đỏ bừng mặt, vừa sung sướng vừa ngượng ngùng. Một cảm
giác mới mẻ tràn ngập hồn tôi. Tôi nhìn sang Bảy và thấy nó cũng đang nhìn tôi, nhe răng

cười. Có lẽ nó cũng sung sướng không kém gì tôi.

Bảy sung sướng còn vì một lẽ khác nữa. Đó là, song song với việc tích cực lao động, tôi đã

bắt đầu chăm chỉ học toán. Tôi quyết tâm phải chinh phục cho bằng được cái môn học nhức

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.