BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI - Trang 28

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Kệ tao ! Tao rửa theo kiểu của tao !

Tin vẫn đứng nhìn lom lom. Khi tôi cầm đến cái dĩa sứ trắng, nó lại lên tiếng :

- Cái đĩa quý nhất của má đó ! Coi chừng anh đập bể bây giờ !

Thiệt bực mình cái thằng quỷ con này . Nó cứ làm như tôi là em nó. Tôi quay lại gắt :

- Mày làm gì mà bép xép hoài vậy ! Đi chỗ khác cho tao làm việc !

Nó lùi một bước nhưng không đi :

- Em đứng đây em coi .

- Có gì mà coi .

Nó nheo mắt :

- Coi thử anh rửa chén có sạch không !

Nếu trên tay tôi là cục gạch chứ không phải là cái đĩa sứ thì thằng Tin chết với tôi rồi . Tôi

nén giận ngồi im, tay tiếp tục miết miếng ruột mướp đẫm xà phòng quanh đĩa, bụng bảo dạ :

"Nó nói gì kệ nó, cứ coi như không có nó trên trái đất này vậy". Nhưng vì giận quá hóa run

tay, phần khác do xà phòng trơn nhẫy, nên cái đĩa đột ngột tuột khỏi tay tôi, rớt xuống nền
gạch. Một tiếng "xoảng" vang lên điếc tai .

Trong khi mặt tôi xám ngoét thì thằng Tin la ầm ĩ :

- Anh Huy làm bể đĩa rồi, má ơi !

Sự việc sau đó tất nhiên là không thể nào diễn ra khác được. Tôi bị "đuổi khỏi chổ làm" sau

khi bị "quần" cẩn thận. Tuy nhiên tôi chưa đến nổi thất nghiệp. Cuối bài giáo huấn về kỷ

thuật lao động và nghệ thuật rửa chén, má tôi "chuyển công tác" cho tôi :

- Thôi lên nhà trên kèm cho thằng Tin học đi ! Không có chạy đi chơi nghe chưa !

Hai anh em lên nhà trên. Tôi rầu rĩ còn Tin thì tươi hơn hớn. Tôi gieo người xuống ghế và

hất hàm :

- Đem tập ngữ pháp ra đây, tao giảng cho !

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.