- Anh mà là người lớn ?
- Chớ gì nữa !
- Người lớn sao không có râu ?
- Tao cần quái gì râu !
Thằng Tin cười hì hì :
- Vậy thì anh cũng vẫn còn là trẻ con giống như em thôi .
Tôi "xì" một tiếng :
- Mày làm sao giống tao được, đừng có dóc ! Chính thầy Dân nói tụi tao là người lớn nè ! Bởi
vì chương trình lớp tám cái gì cũng khó hết, học hết cơm hết gạo chưa chắc đã hiểu .
Thằng Tin nhìn tôi với vẻ nghi ngờ :
- Khó dữ vậy hả ?
Tôi nghiêm mặt :
- Bộ tao nói chơi với mày sao ! Người ta soạn cho người lớn học mà lại .
Thằng Tin ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
- Như vậy, sang năm em cũng là ngươì lớn, em học lớp tám.
Tôi rụt vai :
- Mày không bao giờ trở thành người lớn được đâu . Người lớn không ai mang tên Tin cả,
chỉ có trẻ con mới đặt tên Tin thôi .
Số là khi má tôi sinh thằng Tin, ba tôi đi công tác xa nên nhờ chú Thảo cạnh nhà làm khai
sinh dùm. Giấy chứng sinh của bệnh viện ghi đúng là Phan Thanh Tân nhưng không hiểu
sao giấy khai sinh của phòng hộ tịch do chú Thảo đem về lại biến thành Phan Thanh Tin. Từ
đó, mọi người gọi em tôi là thằng cu Tin. Còn đám bạn cùng xóm thường bắt chước tiếng còi
xe "tin, tin"
để chọc nó. Thằng Tin ức cái tên mình lắm. Nghe tôi chê, nó phồng má :