BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI - Trang 31

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Tôi thở phào . Tưởng gì ! Bài này tụi lớp năm còn làm ra nữa là mình. Tôi nhìn thằng Tin, lên

giọng :

- Học hành như mày thì chết rồi . Bài toán dễ ợt vậy mà cũng không hiểu !

Tin chồm người lên bàn, dòm vào bài toán :

- Hôm trước, em xin phép về thăm ngoại nên không học bài này . Thôi anh giảng cho em đi !

Tôi cầm cây viết lên, giọng hách dịch :

- Nghe đây nè !

Tôi nhẩm lại đề toán. Ủa, sao kỳ vậy cà ? Ít ra đề toán phải cho biết đoạn AC hoặc CB bằng

bao nhiêu, từ đó mới biết phần còn lại, rồi mới tính khoảng cách giữa hai điểm I và K được

chớ. Hay đề toán sai ? Không có lẽ ! Tôi nhẩm tới nhẩm lui một hồi, mồ hôi ướt trán. Tôi cố

nhớ lại năm ngoái mình đã làm bài này chưa nhưng không tài nào nhớ ra .

Thằng Tin thấy tôi ngồi lâu quá, liền giục :

- Nghĩ gì nghĩ hoài vậy ? Giảng đi chớ !

Tôi tìm cách xoay chuyển tình thế. Biết thằng Tin là đứa không chịu để ai nói nặng, tôi nhún
vai :

- Tao đang nghĩ coi tại sao mày lại dốt đến mức không giải được bài toán này . Đây là toán

dành cho cấp một !

Tin trúng kế ngay . Bị chạm nọc, nó giật phăng cuốn tập :

- Em mượn anh giảng bài chớ không mượn anh xài xể !

Tôi mừng rơn trong bụng. Nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ làm tịch :

- Để cuốn tập đó ! Trước khi giảng tao phải chỉ cho mày cái dốt của mày chớ xài xể cái gì !

Tin không thèm nghe tôi nói hết câu, nó cuộn cuốn tập lại cầm tay và phấp ra cửa :

- Em cóc cần anh giảng ! Em qua hỏi thằng Luận con chú Thảo .

Tôi nghe như ai vừa nhấc cục đá khỏi vai mình.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.