- Hai trường hợp khác nhau xa chứ! Thơ của Kim Hà phê phán những khuyết điểm mà mày
vi phạm có ý thức. Còn chuyện vấp té của nó đâu có thể coi là một khuyết điểm. Trượt chân
trượt tay là chuyện bình thường, có gì là xấu đâu! Đó là chưa kể mày đòi liệng nó xuống ao
cho nó chết đuối chơi. Nội chuyện đó thôi là đã thiếu tinh thần xây dựng rồi!
Nghe Đại thuyết một hồi, tôi thấy bùi tai, liền xếp bài thơ đút vô túi áo. Nhỏ Hiền trông thấy,
vội chìa tay ra:
- Huy có cái gì đó cho Hiền mượn coi đi!
Tôi bắt chước Kim Liên, làm mặt quan trọng:
- Bí mật báo chí, không coi được!
Nếu thằng Bảy có cái tật thấy thứ gì cũng đòi mượn về nhà thì nhỏ Hiền có tật thấy gì cũng
đòi "cho mượn coi đi". Thơ "đả kích cá nhân" hay ho gì mà "coi lại với coi đi!"