Nghe tôi hét, nó giật mình "tỉnh cơn mơ" và ngay lập tức đuổi bầy chó "rú y như chó sóí" kia
ra khỏi tâm trí. Nhưng chứng nào tật nấy, hôm sau tôi viết ra giấy câu "Mùa xuân, chim bay
đầy trời", chưa kịp hỏi nó, nó đã hỏi tôi:
- Đố mày, chim gì thường được dùng để đưa thư liên lạc?
Tôi đập bàn ầm ầm:
- Dẹp! Dẹp!
Bình thường, tôi rất mê những câu chuyện kỳ lạ về động vật của Quang, nhưng vào những
lúc như thế này, tôi không sao chịu đựng nổi. Rút kinh ngiệm, kể từ đó về sau, đặt câu cho
nhà sinh vật phân tích, tôi chẳng dám rớ tới một con vật nào. Toàn những câu đoại loại như
"Xe lửa qua cầu" hoặc "Hoa nở khắp vườn" mà thôi.
Nhưng rồi, mặc dù chậm chạp như sên bò, Quang cũng dần dần chứng tỏ được sự tiến bộ
của mình. Khi làm bài tập, thỉnh thoảng nó cũng hay quên đầu quên đuôi nhưng không bao
giờ nó bị điểm hai hay điểm ba như trước. Thường là nó đạt điểm năm trở lên. Cũng như
Bảy, bây giờ nó không ngán môn ngữ pháp nữa. Thành tích đó khiến tôi sung sướng vô kể.
Nhưng "sự kiện" làm tôi nở mày nở mặt nhất là mới đây để cho Bảy và Quang nắm chắc
được nội dung của bài "Câu có cụm chủ-vị làm chủ ngữ", tôi đã làm bài thơ sau đây và bắt
hai đứa chép vô tập:
Cụm chủ-vị khi làm chủ ngữ
Thường đằng sau có chữ "khiến cho"
Ví như: "Em bé nằm ho
Khiến cho cha mẹ phải lo suốt ngày"
Nhưng vị ngữ khi rày khi khác
Chữ "khiến cho" chưa chắc ở hoài
Đôi khi có một chữ "là"
Kéo theo sau nó cái toa "danh từ"