Tôi nhặt chiếc búa lên, hừ một tiếng:
- Đóng ba cây đinh mà cũng không biết cách! Ngó tao đây mà bắt chước!
Tôi ráp cái chân ghế vô và bắt đầu đóng. Tin lặng lẽ theo dõi. Thấy vậy, tôi càng ra bộ nhà
nghề, tay nhắp nhắp chiếc búa. Nhưng tôi mới đóng được ba, bốn nhát, chiếc đinh đã cong
queo. Thay cây đinh khác, cũng vậy.
- Đinh dỏm!
Tôi lầm bầm và cầm lên cây đinh mới. Lần này, hai ngón tay tôi kèm cây đinh thật chặt, tay
kia giáng một nhát búa thiệt mạnh sau khi đã nhắp tới nhắp lui kỹ lưỡng. Bất thần, cây đinh
trượt đi, và cục sắt phản chủ nện lên hai ngón tay tôi một cú như... búa bổ.
Tôi kêu "ối cha" và buông cây búa rớt xuống đất trong khi Tin khoái chí:
- Ha ha! Không biết ai bắt chước ai!
Tôi trừng mắt dòm nó và sau một hồi xuýt xoa, tôi lại cầm cây búa lên, kiên quyết đóng
chiếc ghế cho bằng được trước sự ngạc nhiên của Tin. Nó xề lại gần tôi:
- Để em vịn cho anh đóng.
Tôi gặt phắt:
- Khỏi! Để mặc tao!
Tôi hì hà hì hục hơn một tiếng đồng hồ mới đóng xong chiếc ghế. Lúc này đã hơn bốn giờ
chiều, có nghĩa là buổi học toán sắp kết thúc. Tôi an tâm phóng tới nhà Bảy.
Khi tôi bước vô, Quang đã xếp tập chuẩn bị ra về. Thấy tôi, Bảy trề môi:
- "Chút xíu" của mày là vậy đó hả ?
Tôi cười giả lả:
- Tao kẹt chuyện nhà.
Bảy "hừ" giọng:
- Lần này là lần đầu mà cũng là lần chót tao để cho mày đi. Bữa sau thì đừng hòng.