- Tôi rất vui mừng vì nó không phải là con anh. - Bà Prescott vừa
nói vừa đứng thẳng dậy vẻ kiên quyết. - Tôi không thích những
người phê bình con gái tôi và tôi xin anh miễn cho tôi những lời
nhận xét của anh!
Beigler ném một cái nhìn thất vọng về phía Terrell, gấp cuốn sổ
lại và đi theo gã. Hai người tới chỗ Angel đang nôn nóng chờ họ.
***
Moe Lincoln, nằm ngửa trên chiếc ghế bành của thợ hớt tóc,
hắn rất thích sự mơn trớn của dao cạo trên má. Hắn nhắm mắt,
các đường nét thường được co lại thành một nụ cười xấu xí thì
nay giãn ra, trong khi hắn tự buông thả theo đôi tay dịu dàng
của Toey Marsh, tên này hàng bao nhiêu tháng nay cố thuyết
phục hắn bỏ rơi Jacko để đến sống với gã.
Toey, một tên lai Tàu và Ba Lan, thấp người và to con đã đến gần
năm mươi tuổi, tóc hắn nhuộm bằng cây lá móng, mắt hắn
hình quả hạnh, mặt hắn tròn và mập. Hắn nổi tiếng là một
trong những thợ hớt tóc giỏi nhất Miami và mỗi tối Moe đều
đến để hắn cạo râu trước khi đi chè chén với Jacko.
- Mấy giờ rồi, bé con? - Moe hỏi mà không mở mắt.
- Gần sáu giờ rưỡi. - Toey nói sau khi nhìn đồng hồ. - Tối nay cậu
làm gì? Cậu không muốn đến nhà tớ sao? Tớ đã mời bạn bè. Sẵn
có một bữa ăn kiểu Tàu. Không kể một gã trẻ...
- Tôi có hẹn với Jacko. - Moe nói, gã thích hành hạ Toey. - Tại sao
tớ lại đến căn nhà tồi tàn của cậu?
Toey thở dài. Hắn đắp một chiếc khăn mặt ấm lên mặt Moe, và
bỏ gã một lúc. Hắn lại gần cửa kính và nhìn ra ngoài đường.