Anh có chút mất tự nhiên dời đi tầm mắt.
-
Học kỳ mới vừa bắt đầu không lâu, hơn nữa lúc này mới bốn giờ
chiều, người ở trong thư viện rất ít.
Hai người tùy ý tìm ở khu vực tự học một cái bàn rồi ngồi xuống.
Nghiêm Xuyên bố trí bài tập là một mặt của trang giấy. Mặc dù chỉ có
một mặt nhưng lại có chừng 30 câu hỏi trắc nghiệm.
Lộc Viên Viên lấy bút ra làm xong ba câu hỏi đầu tiên, lông mày liền
có chút nhăn lại.
Cô phát hiện ra mọi thứ hình như không đơn giản.
Nhìn sơ qua bài tập, cô cảm thấy có một số câu không được tìm thấy
trên ppt của Nghiêm Xuyên.
Trong đó có mấy câu hỏi, cô có ấn tượng, là khi đi học Nghiêm Xuyên
dạy kiến thức mở rộng thêm.
Chỉ là một lớp học môn tự chọn mà thôi....
Ông ấy quả thật.....rất nghiêm.
Lộc Viên Viên thở dài, cắn cán bút, bắt đầu ngưng mi làm đề.
Lại viết thêm một đoạn, cô mới nhớ tới bên cạnh còn có một người.
Vừa quay qua nhìn, liền đụng phải tầm mắt của anh.
Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy vừa rồi Tô học
trưởng.... biểu lộ giống như có chút mất tự nhiên.