Dừng một chút, anh nói tiếp: "Trà sữa."
Lộc Viên Viên có chút nghi hoặc: "....Vâng?"
"Lần sau nhớ mời anh."
"....."
-
Thời điểm Tô lâm trở về ký túc xá.
Lão đại lão nhị không ở trong phòng, chỉ có Tần Phóng ngồi ở trên
giường của cậu ta xem di động.
Nghe được động tĩnh, Tần Phóng ngẩng đầu dò xét hỏi:
"Ồ."
"...."
"Đại học bá trở về rồi. Đêm nay có còn đi học tiếng Pháp hay không?"
Tô Lâm: "....."
Tô Lâm: "...Cậu mẹ nó muốn về sau lập một đội tự mình đánh phải
không?"
Câu này đối với Tần Phóng vô cùng có hiệu quả.
"Không không không, tôi chỉ là nói đùa ngoài miệng một chút thôi
mà!" Cậu ta chân chó cười cười, trên khuôn mặt trắng trẻo nở ra như một
bông hoa, "Lâm ca ngài là anh trai ruột thịt của tôi mà."
Tô Lâm mặc kệ cậu ta.