Chờ sau khi lau xong, cô đứng dậy.
Do dự mãi, vẫn là không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Học trưởng, con côn trùng chết trước kia mà anh nói là loại nào
vậy?"
Tô Lâm: "...."
Anh nhìn khuôn mặt tràn ngập khẩn trương của Lộc Viên Viên, bắt
đầu nhớ lại.
Lúc trước anh nói có côn trùng chết....?
Là thời điểm tiết học đầu tiên anh đã nói? Đó là anh thuận miệng nói
bậy, thế mà cô nhớ tới cho đến tận bây giờ....?
Cô hỏi xong, nhìn thấy thần sắc của Tô Lâm nháy mắt rất kinh ngạc.
Lộc Viên Viên đột nhiên lại sợ anh miêu tả giống như suy nghĩ của cô,
thế là vội vàng ngăn cản:
"Được rồi được rồi, học trưởng, anh không cần nói với em!"
Cô ôm sách cùng bút, liều mạng dựng lên hàng rào tâm lý cho mình.
Côn trùng đã chết! Cô! Không! Sợ!
Lộc Viên Viên hít sâu một hơi, vừa muốn ngồi xuống---
"Lộc Viên Viên."
"...." Đột nhiên bị gọi tên, cô có chút mút mơ hồ.
Sau đó quay đầu, nhìn vào người vừa gọi cô.